Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, một lần nữa quay sang nhìn Hoắc
Trường Uyên. Khuôn mặt cương nghị của anh toát ra khí thế bức người,
nhưng đồng thời cũng âm hiểm đến đáng sợ, bờ môi hơi rướn chỉ thấy sự
lạnh lẽo.
Không phải cô chưa từng được chứng kiến sự lạnh nhạt của anh, cô đã
từng cứa cổ tay trước mặt anh mà anh chẳng hề suy suyển.
Có điều, hôm nay, sự lạnh lùng này lại là vì cô.
Thật ra Lâm Uyển Bạch hơi sợ hãi, đồng thời còn có chút ấm áp.
Hoắc Trường Uyên không hề nói giỡn. Trong lúc ấy, Lâm Dao Dao đã
bị người ta khiêng ra khỏi phòng, dường như còn loáng thoáng nghe thấy
tiếng mở cửa vang lên từ phòng đối diện...
Nói thật cô rất xả tức, hôm đó nếu không có Hoắc Trường Uyên xuất
hiện, rất có thể cô sẽ cùng Yến Phong...
Có điều bây giờ cách lấy gậy ông đập lưng ông này đối với con gái là
hơi tàn nhẫn, tuy rằng Lâm Dao Dao đáng hận.
Lâm Uyển Bạch đưa tay nắm lấy cánh tay anh: "Thôi bỏ đi..."
"Em chắc chứ?" Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, thầm thở dài trong lòng: "Hù dọa cho
cô ta một bài học là được rồi."
Hoắc Trường Uyên nhíu mày nhìn cô một lúc, dường như đang quan sát
xem cô chỉ nói đại hay thật sự nghĩ như vậy. Sau khi xác định đó là suy
nghĩ của cô, anh nhìn Giang Phóng. Anh ấy lập tức sải bước đi ra khỏi
phòng.