Hoắc Trường Uyên không có ý định trả lời, chỉ đánh mắt về phía Giang
Phóng.
Giang Phóng tiến lên một bước, cầm ly rượu trên bàn lên, sau đó rót
quá nửa cốc trà Yuja, lập tức bỏ gì đó vào trong, lắc đều. Bột cặn màu
trắng được hòa tan vào trong cốc trà, rồi đặt trước mặt Lâm Dao Dao.
"Uống hết cái này đi." Hoắc Trường Uyên giơ tay lên.
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Dao Dao đã trắng bệch đi, trông rất hoang
mang, cũng rất sợ hãi: "Anh Trường Uyên, anh đừng đùa nữa."
"Tôi không hề đùa." Hoắc Trường Uyên gạt tàn thuốc, trong đôi mắt
không có chút nhiệt độ nào.
Thứ được bỏ vào trong cốc, không nói cũng đủ biết.
Lâm Uyển Bạch quan sát đến bây giờ, cuối cùng cũng hiểu, có vẻ anh
đang trút giận thay mình.
Hôm đó cô chỉ buột miệng một cách không chắc chắn. Lúc ấy, ánh mắt
Hoắc Trường Uyên cũng chỉ lạnh đi, anh không nói gì quá nhiều, không
ngờ mới đó anh đã cho Lâm Dao Dao vào tròng.
Thấy Lâm Dao Dao ngồi im, anh thẳng thừng quát: "Giang Phóng!"
Giang Phóng đứng bên cạnh một lần nữa tiến lên, cầm cốc nước, ba bốn
người vệ sỹ mặc đồ đen lúc nãy giờ cũng sải bước đi tới. Hai người trái
phải gần như dựng Lâm Dao Dao ngồi thẳng dậy, một người khác bóp
miệng cô ta.
"Đừng mà anh Trường Uyên..."
"Em biết sai rồi..."