Lý Huệ quan sát một lúc lâu, lúc này cũng không dám nói gì nhiều,
đành kéo con gái: "Được rồi Dao Dao, chúng ta đi thôi!"
Tang Hiểu Du đang nằm bò trên ban công hóng gió cũng đã chạy vào,
cuối cùng cũng có thể cáo mượn oai hùm một lần, xua tay ra ngoài như
đuổi ruồi: "Đi đi, đi đi! Đi hết đi, khẩn trương!"
Cô ấy đóng cửa rầm một tiếng, cuối cùng thế giới cũng được thanh tịnh
trở lại.
Hai chân Lâm Uyển Bạch mềm nhũn, trong lồng ngực vẫn đè nén một
làn hơi giờ mới từ từ thở ra.
Cô nhìn sang Hoắc Trường Uyên bên cạnh, nuốt nước bọt cái ực, hoàn
toàn bất ngờ với việc anh xuất hiện trong nhà mình.
"Anh..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.
Cô mới bật ra được một âm tiết, đã lập tức đau đớn ngậm chặt miệng
lại, thử cựa quậy một bên má sưng vù.
Tang Hiểu Du đứng dựa vào cửa, vẫy vẫy tay với cô, đắc ý nháy mắt:
"Tiểu Bạch, cứu binh mình mời đến đó!"
Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ngay.
Tang Hiểu Du tung tẩy chạy tới, nhét di động vào túi áo cô sau đó lại
chui thẳng vào trong phòng ngủ. Chẳng mấy chốc cô ấy đã chạy ra trong
tình trạng ăn mặc chỉnh tề: "Khụ... À, thì là mình ra ngoài mua ít đồ ăn
sáng rồi quay về!"
Nói xong, cô ấy vội vã chạy ra ngoài cửa.