Nếu tính ra, không lâu sau khi Lý Huệ và Lâm Dũng Nghị tới, Tang
Hiểu Du đã chạy ra ban công, rồi tới khi Hoắc Trường Uyên xuất hiện là
khoảng trên dưới mười phút. Lâm Uyển Bạch từng đi từ nhà tới nơi ở của
anh, đi xe buýt cũng phải gần bốn mươi phút.
Cũng tức là sau khi nhận được điện thoại, rồi ra khỏi nhà, Hoắc Trường
Uyên chỉ mất mười phút để lái xe tới đây.
Người đàn ông này...
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, cho dù rất cẩn thận, nhưng động tới cơ
mặt vẫn rất đau.
Cô giơ tay nhẹ nhàng ấn lên rồi nhìn anh, cổ họng như bị thứ gì chặn
lại.
Rất lâu sau, cô mới cụp mắt xuống, lí nhí bật ra một câu: "Tôi đâu phải
chó con..."
"Em mà biết điều như chó con thì tốt rồi!" Ngón tay Hoắc Trường Uyên
dùng nhiều sức hơn một chút, anh bật ra một tiếng hừ từ trong mũi.
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, so sánh kiểu gì không biết!
Quan sát ở khoảng cách gần một lúc khá lâu, Hoắc Trường Uyên nhíu
mày càng đậm hơn, thẳng thừng kéo cô dậy: "Sưng vù thế này rồi, tới bệnh
viện!"
"Không cần đâu!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu, đã sớm có phương pháp ứng
phó: "Trong nhà có hộp bông băng, bôi chút thuốc, rồi luộc hai quả trứng
gà lăn qua một chút là được..."
"Em chắc chứ?" Hoắc Trường Uyên có phần do dự.