"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu chắc nịch.
Cánh cửa tủ quần áo bên giường được mở ra, ở ngăn dưới cùng đặt một
hộp bông băng nhỏ, bên trong để một vài loại thuốc thường dùng.
Lâm Uyển Bạch lấy ra lọ thuốc đã dùng một nửa, vặn chiếc nắp màu
đỏ, lấy tăm bông thấm ít thuốc rồi xoa lên má.
Hoắc Trường Uyên vươn tay ra, lòng bàn tay che lên má cô.
Cô mấp máy khóe môi, tỏ ý: "Em tự làm được..."
"Đưa anh!" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng.
Lâm Uyển Bạch lập tức ngoan ngoãn buông tay, dáng vẻ rất e dè.
Hoắc Trường Uyên đón lấy, làm y như cô ban nãy, sau đó cúi xuống dựa
sát về phía cô.
"Không nhớ anh đã nói gì sao?" Hơi thở của anh phả vào mặt cô.
"Hả?" Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy.
Khi Hoắc Trường Uyên rướn môi lên, yết hầu cũng trượt đi, ánh mắt
sâu hút như một miệng giếng khô, còn giọng nói trầm thấp thì mang theo
vài phần đùa giỡn: "Mấy cô gái yếu đuối sẽ khơi gợi khao khát muốn bảo
vệ của đàn ông."
Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.
Cảm giác lành lạnh của thuốc lan tỏa trên gò má nóng rát, hai cảm giác
nóng lạnh đan xen kích thích khiến Lâm Uyển Bạch rụt lại.
"Đau lắm sao?" Hoắc Trường Uyên khựng lại.