"Cũng tạm..." Lâm Uyển Bạch nhe răng, nhưng vẫn lắc đầu.
Trong lòng cô lại cảm thấy, dường như, có lẽ...
Vẫn có thể đau thêm một chút.
Hoắc Trường Uyên bôi thuốc rất nhanh, nhưng rất tỉ mỉ, dường như
mỗi dấu tay trên má đều được xức thuốc. Khi ngón tay anh chạm khẽ lên
má, nhiệt độ của nó cũng lưu lại.
Hộp thuốc được đậy lại nắp, Lâm Uyển Bạch đứng lên: "À, em đi luộc
hai quả trứng..."
Lần này Hoắc Trường Uyên không ngăn cản, để mặc cô đi.
Cô bật bếp ga, rồi mở vòi nước, lấy đầy vào trong nồi, rồi lấy hai quả
trứng từ trong tủ lạnh ra bỏ vào đó.
Nước còn chưa sôi hẳn, mặt nước phẳng lặng soi bóng của cô. Cô mặc
quần áo ngủ, đầu tóc hơi bù xù, hơn nữa hai má còn sưng vù, quả thực có
thể nói là thảm không sao kể xiết.
Chuyện xảy ra sáng sớm nay được lọc lại một lần trong đầu cô. Thứ
không thể xua tan là mấy trò mèo hai mẹ con Lý Huệ và Lâm Dao Dao hay
hát cùng dáng vẻ giơ tay lên tát của Lâm Dũng Nghị. Cho dù cô đã coi
chúng như chuyện cơm bữa, nhưng cũng không thể bình thản tới mức
không bị ảnh hưởng chút nào.
Đằng sau có tiếng bước chân vững vàng vang lên.
Không cần quay đầu, cô cũng biết là Hoắc Trường Uyên đi tới, mỗi
tiếng bước chân của anh đều giống như đặt vào trái tim cô.