XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 89
Chương 89
Không giống như trước kia, Lâm Uyển Bạch đang chủ động ôm anh.
Cô vùi sâu mặt vào lồng ngực anh, hai tay vòng ra sau lưng, mười đầu
ngón tay đan vào nhau, gần như không còn kẽ hở.
Hoắc Trường Uyên đứng người.
Bàn tay đang định lấy thuốc khựng lại giữa không trung, anh nhìn cơ
thể dịu dàng bất ngờ nhào vào lòng mình với vẻ hơi sững sờ. Anh im lặng
nhướng mày, sau đó chậm rãi đưa tay ôm lấy cô, lòng bàn tay phủ lên lưng
và eo cô.
Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch áp sát vào ngực anh, mơ hồ bị hơi thở của
mình phả ngược lại.
Bên tai là những nhịp tim vững chãi mạnh mẽ của anh, xuyên thấu qua
màng nhĩ của cô một cách rõ nét, hết tiếng này đến tiếng kia.
Nước trong nồi dường như đã sôi lên, nhưng Lâm Uyển Bạch lại không
muốn buông tay. Cô chỉ muốn tham lam giành lấy nhiều sự ấm áp hơn nữa
từ anh. Chẳng biết đã qua bao lâu, tới khi giọng nói trầm của anh vang lên
bên tai: "Em mà còn ôm nữa, anh hứng lên bây giờ."
"..." Mặt Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ rần.