"Tính làm thật sao?" Lòng bàn tay của Hoắc Trường Uyên từ từ trượt
xuống.
Mơ hồ cảm nhận được một đường nét sắc bén nào đó, Lâm Uyển Bạch
hoảng loạn buông anh ra, mặt như còn sưng thêm một chút, vành tai nóng
rát.
Hoắc Trường Uyên thẳng thừng chống hai cánh tay lên bệ đá phía sau
lưng cô, sau đó cúi xuống, bao bọc cô trong phạm vi của mình: "Anh thì
không ngại đâu, có điều cô bạn của em..."
"Đừng đùa nữa!" Lâm Uyển Bạch đẩy đẩy, mắt không dám ngước lên:
"Em phải tiếp tục luộc trứng, anh ra ngoài trước đi..."
Cô quay người lại, quả trứng gà trong nồi đã bắt đầu lăn tròn theo dòng
nước sôi sục.
Khí nóng bốc lên, gáy cô bất chợt bị cắn một cái.
Dù không quá mạnh nhưng vẫn rất ngứa ngáy, Lâm Uyển Bạch vòng tay
lên sờ, bên trên hình như in dấu răng, còn chút nước bọt dính dớp nữa. Còn
trong tầm mắt, Hoắc Trường Uyên đã bước những bước lười biếng đi ra
khỏi bếp.
Lâm Uyển Bạch vớt trứng gà ra bỏ vào trong khăn mặt, phía cửa ra vào
bỗng có tiếng động truyền tới.
Là Tang Hiểu Du lúc trước chạy ra ngoài. Có vẻ như cố tình, khi thay
giày cô ấy đặc biệt rất lớn tiếng, đợi một lúc mới đi vào trong nhà.
Tang Hiểu Du xách theo túi quà sáng chạy thẳng vào bếp, nhìn Lâm
Uyển Bạch đang đứng tắt bếp rồi lại nhìn Hoắc Trường Uyên đang ngồi