Cô nhìn theo tới khi anh ra tới cửa. Trước khi anh đi khuất, Tang Hiểu
Du không quên thò đầu ra tạm biệt: "Hoắc tổng đi cẩn thận, rảnh rỗi cứ đến
chơi nha!"
Cửa đóng lại, Lâm Uyển Bạch buông một tiếng thở phào. Cô quay trở
lại phòng ngủ nằm lên giường, định nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có điều vừa tìm được tư thế thoải mái thì di động đổ chuông.
Màn hình hiển thị ba chữ "Hoắc Trường Uyên" làm tay cô run lẩy bẩy.
Nuốt nước bọt, Lâm Uyển Bạch bình tĩnh nhận máy, đầu kia vẫn nghe
rõ tiếng ô tô nổ máy.
"Sao vậy?"
Hoắc Trường Uyên khựng lại giây lát rồi trầm giọng hỏi: "À thì... anh
không lâu lắm à?"
...
Dưới hoàng hôn, Lâm Uyển Bạch bước xuống khỏi xe buýt.
Chiều nay cô nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên, nói là buổi
tối cùng về nhà ăn cơm, bên anh có một cuộc họp đột xuất nên anh sẽ về
muộn một tiếng, thế nên bảo cô tan làm tới công ty đợi anh.
Lâm Uyển Bạch xuyên qua dòng người nhìn xuống di động, vừa sát giờ.
Đèn xanh bật sáng, cô cùng đoàn người đi sang đường, những tòa nhà
cao vút đập vào tầm mắt.
Vừa bước vào qua cánh cửa xoay, bước chân Lâm Uyển Bạch chợt
khựng lại.