Hoắc Trường Uyên đi ra từ thang máy dành riêng cho tổng giám đốc,
mặc một bộ vest màu đen. Các nhân viên đón đường đều cung kính chào
anh một tiếng Hoắc tổng, mà bên cạnh anh không phải Giang Phóng, lại là
Lâm Dao Dao.
Vẫn giống như hôm ở nhà cô, nước mắt lã chã như mưa.
Cô ta mấp máy môi không biết đang nói cái gì, nước mắt như sợi châu
ngọc đứt dây, cực kỳ đáng thương. Có điều Hoắc Trường Uyên còn không
buồn nhíu mày, chỉ sải những bước chân rất dài, không hề có ý dừng lại
lắng nghe.
Lâm Dao Dao nện đôi giày cao gót chạy bước nhỏ theo anh, không tài
nào cắt đứt được.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán ra được, nhất định là cô ta đang
nhận lỗi cho chuyện đến nhà cô mấy hôm trước.
Lâm Uyển Bạch đứng quan sát từ xa. Qua vài lần gặp gỡ không khó để
nhận ra, Lâm Dao Dao thật sự rất thích Hoắc Trường Uyên.
Cho dù là lúc ở câu lạc bộ, Hoắc Trường Uyên ra tay tàn nhẫn và không
nể tình với cô ta đến vậy nhưng cô ta vẫn không hề oán trách, ngược lại
dồn hết mọi oán giận lên đầu cô.
Năm xưa, sau khi Lý Huệ giật chồng người khác, Lâm Dao Dao cũng
thay thế vị trí của cô, lớn lên trong sự cưng chiều triệt để của nhà họ Lâm,
giống như một con công kiêu ngạo không nhìn thẳng vào mặt ai bao giờ,
chắc cô ta cảm thấy chỉ có Hoắc Trường Uyên mới xưng với mình chăng.
"Anh Trường Uyên..."
Lâm Uyển Bạch loáng thoáng vẫn còn nghe tiếng cô ta gọi.