Trong lúc cô đang ngây ra, Hoắc Trường Uyên đã đi tới trước mặt, kéo
tay cô: "Nhìn gì nữa, đi thôi!"
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, bị anh kéo ra ngoài tòa nhà. Sau khi
cánh cửa xoay đóng lại, Lâm Dao Dao vẫn cố đuổi với phía sau.
Chiếc Land Rover màu trắng đỗ bên lề đường, sau khi hai người ngồi
vào xe, nó lập tức lăn bánh.
Khi đi ngang qua một siêu thị nào đó, Hoắc Trường Uyên đánh xe
xuống tầng hầm. Lần trước mỳ và trứng gà đều đã dùng hết sạch, trong tủ
lạnh giờ chỉ còn vài lon bia thôi.
Họ chầm chậm đi lên theo cầu thang cuốn. Khi bước vào cửa, Lâm
Uyển Bạch đẩy theo một xe hàng, đồng thời rút thêm một tờ poster quảng
cáo.
Sau khi đặt mỳ vắt và trứng gà vào xe, cô ngẫm nghĩ rồi kéo anh vào
khu bán rau xanh phía trước.
"Mua thêm ít rau xanh và thịt bò đi, cũng không thể suốt ngày ăn mỳ
được, không có dinh dưỡng." Lâm Uyển Bạch dừng lại trước sạp bán rau
chân vịt, vừa nói vừa chọn. Cuối cùng, cô vô thức nhìn sang anh lẩm bẩm:
"Với lại, anh không ngán sao..."
Hoắc Trường Uyên đẩy xe hàng, nghe xong bèn cúi người về phía cô,
nói bằng thanh âm chỉ hai người họ nghe được: "Giống như cơ thể của em
vậy, ăn mãi không thấy đủ."
Mấy chữ cuối cùng giống như con muỗi nhỏ bay vào trong ốc tai cô.
Lâm Uyển Bạch vô dụng đỏ bừng mặt, cắn môi, đến tận khi có bà thím
phía sau sốt ruột lên tiếng nhắc nhở: "Cô gái, cô có chọn nữa hay không,