hút thuốc ngoài phòng khách, chớp chớp mắt: "Hai người làm xong rồi
hả?"
"..." Quả trứng gà trong tay Lâm Uyển Bạch suýt nữa rơi xuống đất.
"Tốc độ cũng nhanh thật đấy!" Tang Hiểu Du thấy cô đỏ mặt, ngỡ là cô
đã mặc nhận rồi.
Lâm Uyển Bạch xấu hổ đang định phủ nhận thì nghe thấy Tang Hiểu Du
tự chép miệng độc thoại: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mình đã
nhẩm tính thời gian, hình như còn chưa đến một tiếng, cộng thêm cả màn
dạo đầu gì đó nữa, Hoắc tổng cũng không lâu dài lắm nhỉ..."
Lâm Uyển Bạch lập tức bịt miệng cô ấy lại.
Lần này thì trứng gà rơi xuống đất thật, vang lên hai tiếng bẹp bẹp.
Lâm Uyển Bạch mặc kệ nó, vừa ngượng vừa giận hạ thấp giọng cảnh
cáo, sợ Hoắc Trường Uyên ngồi ngoài phòng khách nghe được: "Cá nhỏ,
cậu nhỏ tiếng thôi! Đừng có ăn nói hàm hồ!"
Ở trong bếp rất lâu, cô mới lề mề đi ra.
Hoắc Trường Uyên đang định đi, tay cầm theo chìa khóa xe và di động.
"À, Cá nhỏ có mua sữa đậu nành và quẩy nóng, anh có muốn ăn
không?" Lần này Lâm Uyển Bạch càng không dám nhìn anh, chỉ nhìn lơ
đễnh đi chỗ khác.
"Không ăn nữa." Hoắc Trường Uyên lắc đầu, rồi đung đưa chiếc di
động trong tay: "Giang Phóng vừa gọi điện thoại, có một khách hàng muốn
gặp."
"À..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.