Khi cánh cửa sắp sập lại, cô ấy lại thò đầu vào, nháy mắt cười đùa:
"Tiểu Bạch, Hoắc tổng, chỗ mình đi xa lắm, về cũng chậm, hai người cần
làm gì cứ làm đi ha, không lỡ dở đâu!"
"..." Lâm Uyển Bạch tái mặt.
Không biết là vì bị đánh hay vì lý do gì khác, cô cảm giác mặt mình bắt
đầu nóng như phát sốt.
Lần này sau khi cánh cửa lớn đóng lại, thực sự chỉ còn lại hai người họ.
Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên kéo thẳng một mạch vào trong
phòng ngủ. Chiếc chăn bị anh đẩy ra một chút, nhường chỗ cho họ.
Hoắc Trường Uyên đưa tay nâng cằm cô lên, nhíu mày quan sát gương
mặt cô, biểu cảm nghiêm nghị như đang phê chuẩn tài liệu ở công ty vậy.
Cả hai bên trái phải đều ăn đòn cả. Lâm Dũng Nghị là đàn ông, sức
chắc chắn không hề nhẹ, dấu vết của năm ngón tay còn hằn trên đó rất rõ,
khóe miệng loáng thoáng còn nhìn thấy máu.
"Đau không?"
Lâm Uyển Bạch sững người, bởi vì cô bắt được một chút xót xa trong
ánh mắt Hoắc Trường Uyên.
Nó đến nhanh, đi cũng nhanh, khiến cô suýt nữa tưởng rằng mình nhìn
nhầm.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, sau khi thấy ánh mắt anh phóng qua lại thành
thật gật đầu.
Lúc cô ngồi xuống, chiếc di động trong túi thò ra một nửa. Cô liếc qua,
chợt nhớ tới việc Tang Hiểu Du nói gọi điện nhờ cứu viện ban nãy.