khiến người ta nhìn mà muốn ngất xỉu, hít vào rồi không biết phải thở ra
thế nào.
Hoắc Trường Uyên nhướng mày với cô: "Em chọn đi?"
"Em... Em không biết..." Lâm Uyển Bạch lắp bắp, không biết phải nhìn
về phía nào.
"Thứ này không chỉ dành cho anh, em cũng có phần, hiệu quả tốt mới
được." Hoắc Trường Uyên cầm một hộp lên, từ tốn phân tích.
"... Em đã nói là em không biết mà!" Khuôn mặt khó khăn lắm mới trở
lại bình thường của Lâm Uyển Bạch bắt đầu bốc hỏa.
Bàn tay ghì chặt xe hàng bắt đầu đổ mồ hôi, cô luôn có cảm giác những
người đi ngang qua đều đang nhìn về phía mình, quả thực sắp phát điên.
Một lúc lâu sau, Hoắc Trường Uyên còn rất hứng thú chọn từng hộp
một. Cô cắn chặt môi: "Hoắc Trường Uyên, rốt cuộc anh đã chọn xong
chưa..."
"Sắp xong rồi." Anh thu tay về, ném xuống xe kha khá hộp.
Một giây sau, Lâm Uyển Bạch bèn vội vã đẩy xe hàng về phía quầy thu
ngân.
Lúc trước khi mới đi theo anh, cô từng có kinh nghiệm vào cửa hàng
tạp hóa mua thứ này, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.
Trước mắt thấy đã sắp đến quầy thu ngân, khi thấy Hoắc Trường Uyên
sắp đi gần tới chỗ mình, Lâm Uyển Bạch thẳng thừng giao lại xe hàng cho
anh: "À... em ra ngoài đợi anh!"
Nói xong, cô lao đi như bay giống hệt một con thỏ.