Lâm Uyển Bạch vòng ra từ một cửa, đứng bên cầu thang cuốn đợi anh.
Đúng lúc này di động đổ chuông, là người bạn thân Tang Hiểu Du.
Nghĩ tới chuyện vẫn chưa nói với cô ấy tối nay mình không về, cô vội
vàng bắt máy.
Khi Hoắc Trường Uyên thanh toán xong đi ra, Lâm Uyển Bạch cũng đã
ngắt máy, nhưng dường như tâm trạng vẫn chưa ổn định lắm.
Cầu thang cuốn được thiết kế độ dốc vừa phải, tốc độ cũng chậm.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo dòng người đi lên cầu thang, bên tai vẫn còn
văng vẳng cuộc nói chuyện ban nãy với Tang Hiểu Du.
"Nói gì thì nói, nếu không có Hoắc tổng sáng sớm vội vàng tới, thì bố
cậu, cả bà mẹ kế và cô em gái kia liệu có chịu để yên không? Mình thấy
không chừng cậu đã bị đánh đến thê thảm, giờ này đang nằm trong bệnh
viện cũng nên!"
"Thế nào đi nữa cậu cũng nên thể hiện một chút, nếu không thì quá
đáng quá, người đàn ông của cậu cần gì nhất cậu còn không biết sao?"
"Huống hồ mình đâu có bắt cậu mặc ra đường cho người ta ngắm, cậu
sợ gì chứ!"
"Tiểu Bạch, làm người không thể có ơn không báo được, biết không!"
...
Bả vai bị ai đó huých một cái, Lâm Uyển Bạch hoang mang hoàn hồn
trở lại.
"Sao ngẩn người ra vậy!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.