ra ngoài sẽ đợi anh ở cửa chính, như vậy có thể đi luôn không mất thời
gian!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Nhìn cái bóng cao lớn của anh từ từ đi xa khuất, Lâm Uyển Bạch cũng
quay người rảo bước đi.
Có điều khi đi ngang qua nhà vệ sinh, cô không dừng lại mà đi về một
phía khác. Bên trên siêu thị là trung tâm thương mại, bật cả nhạc, có rất
nhiều cửa hàng nối tiếp nhau, trước cửa đều có những nhân viên đón tiếp
xinh đẹp.
Lâm Uyển Bạch có vẻ như đã biết mình cần đi đâu, tiến thẳng vào trong
một cửa hàng.
Sau khi vào trong, cô nói bằng giọng lí nhí và gấp gáp: "Chào cô, có thể
giới thiệu cho tôi một bộ..."
Từ lúc viết hóa đơn đến khi thanh toán mất một ít thời gian, khi Lâm
Uyển Bạch đi ra khỏi trung tâm thương mại, trông cô không có gì đổi
khác, chỉ là chiếc túi xách hơi phồng lên một chút.
Chiếc Land Rover màu trắng đã dừng ở đó, Hoắc Trường Uyên không
ngồi trong ghế lái mà đứng dựa vào xe, chân trái hơi vắt qua chân phải.
Anh đang cúi đầu lấy tay che đi ngọn lửa xanh của bật lửa.
Bên cạnh có hai cô sinh viên đại học đi ngang qua, lần lượt quay đầu lại
nhìn.
Cuối cùng, dường như không nhịn được nữa, họ lại chạy ngược về phía
anh, vây xung quanh cố gắng bắt chuyện.