Khi Lâm Uyển Bạch dọn dẹp xong bát đũa đi lên gác, Hoắc Trường
Uyên đang gọi điện thoại, hình như là bàn công việc, nét mặt có vẻ rất
nghiêm túc, chốc chốc lại phát ra những âm đơn ngắn gọn.
Cô đặt cốc nước vừa rót sang bên cạnh, chỉ tay về phía phòng tắm, nói
bằng khẩu hình miệng với anh: "Em đi tắm trước!"
Hoắc Trường Uyên gật đầu, tiếp tục nghe điện.
Lâm Uyển Bạch đi về phía phòng tắm, cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn.
Nhân lúc anh không chú ý, cô len lén ôm chiếc túi xách vào trong lòng.
Tiếng nước chảy ào ào duy trì khoảng hai mươi phút thì ngừng lại.
Có điều rất lâu không thấy người nào ra, Hoắc Trường Uyên ở bên
ngoài bắt đầu gõ cửa, hỏi cô: "Tắm xong chưa vậy?"
"Đợi chút, em sắp xong rồi..."
Giọng Lâm Uyển Bạch rất hoảng loạn, ánh mắt cũng vậy.
Trong phòng tắm, hơi nước nghi ngút, nhưng cô vẫn nhìn rõ được bản
thân mình trong gương, ánh mắt vì căng thẳng mà chớp liên hồi cùng
gương mặt đỏ rần.
"Nhanh chút!" Hoắc Trường Uyên thúc giục.
"Biết rồi!" Lâm Uyển Bạch vội đáp lại.
Sợ anh đợi sốt ruột, sẽ thẳng thừng đẩy cửa đi vào như trước kia, cô
không dám quá lề mề.
Cô kéo khóa túi xách, gần như đổ tuột mọi thứ bên trong ra. Chất vải
rất mỏng, ren màu đen nửa lộ nửa kín, hờ hững trên tay cô, nếu không cầm