Cho dù biểu cảm của Hoắc Trường Uyên lạnh lẽo như núi tuyết, người
lạ khó mà tiếp cận, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của các nữ
sinh đại học. Cô cầm di động ríu ra ríu rít, dường như muốn xin số điện
thoại.
Vầng trán của Hoắc Trường Uyên đã nhăn tít lại rồi.
Nhìn thấy cô, anh như nhìn thấy điểm đột phá, ngữ khí sốt ruột: "Đi vệ
sinh mà cũng lâu như vậy!"
"À..." Lâm Uyển Bạch ngập ngừng: "Người xếp hàng khá đông..."
Hai cô gái kia ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhún vai bỏ đi với vẻ hụt
hẫng.
Trước khi ngồi lên xe, Lâm Uyển Bạch còn bất giác nhìn về phía sau,
một trong số hai cô gái kia dường như còn chưa từ bỏ hẳn, vẫn thi thoảng
ngó nhìn họ.
Cô vô thức nhớ tới Lâm Dao Dao lúc trước đuổi theo anh ở Hoắc Thị,
rồi thầm thở dài trong lòng.
Ai nói chỉ có hồng nhan mới họa thủy chứ?
...
Trở về nhà, Lâm Uyển Bạch tất bật trong bếp.
Đây đều là những việc cô thường làm, thế nên rất thuần thục, chỉ hơn
nửa tiếng cô đã làm xong bốn món.
Có chay có mặn, lượng thức ăn không nhiều, vừa đủ cho hai người họ.