Lâm Uyển Bạch chợt nhớ tới ngày ấy ở Hoắc Thị, khi cô hỏi Hoắc
Trường Uyên có lấy Lâm Dao Dao hay không, anh rất khinh bỉ và lạnh
nhạt đáp lại: Lấy cô ta? Cô ta xứng sao?
Rồi khi nhìn lại người trong ảnh, hình như cuối cùng cô cũng hiểu vì
sao anh nói như vậy.
Lâm Uyển Bạch đột ngột quay người tắt di động đi, cảm thấy trán đã đổ
mồ hôi, nhiệt độ trong người dường như đang tản đi rất nhanh, ngón tay có
phần run rẩy thiếu kiềm chế.
"Tiểu Hoắc từ lúc về nhà đến giờ chưa ngơi tay ngơi chân, còn không
mau đun nước cho cậu ấy uống!"
Bà ngoại dường như thấy cô đứng đực ra đó quá lâu, bất chợt tiến lên
đẩy cô một cái, rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Cháu thật sự nên chân
thành cảm ơn Tiểu Hoắc. Không phải vì cậu ấy mua cho nhà mình cái tivi
to, mà vì sự chân thành này của cậu ấy rất khó kiếm! Tiểu Bạch, cháu có
thể tìm được một người bạn trai như Tiểu Hoắc..."
"Anh ấy không phải!" Lâm Uyển Bạch đột ngột ngắt ngang.
Nhìn thấy ánh mắt sững sờ của bà ngoại, ý thức được mình phản ứng
hơi quá khích, cô vội cắn môi: "Xin lỗi bà..."
"Con bé này làm sao vậy?" Bà ngoại kinh ngạc nhìn cô.
"Không sao ạ, cháu đi đun nước..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, cắm cúi rời
đi.
Cô nổi lửa trong bếp, lấy nồi to đun nước, sau khi lửa bùng lên, nước
cũng sôi rất nhanh.