Hoắc Trường Uyên lắp xong bóng đèn đã đi vào lấy một chậu nước,
bưng trở về phòng ngủ, có vẻ anh đã ra nhiều mồ hôi, định lau qua người.
Lâm Uyển Bạch liên tục thêm củi vào lò.
Củi từ từ cháy, khói bốc ra ngoài cũng khiến đôi mắt cô cay xè.
Cô ngẩng đầu nhìn ra phía bà ngoại ngoài phòng khách, rồi lại đánh mắt
nhìn Hoắc Trường Uyên đã đi vào phòng ngủ, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở
ngắn dần.
Làm ấm giường, gọi là tới...
Đây là yêu cầu Hoắc Trường Uyên đưa ra với cô.
Lúc trước chính cô là người vứt bỏ tự trọng, bán thân kiếm tiền, hoàn
toàn là vì bà ngoại còn nằm viện.
Nhưng bây giờ bà ngoại đã hồi phục sức khỏe và có thể ra viện, vậy lúc
này cô đang làm gì...
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước kia có nhiều cô gái như vậy cũng
không khơi gợi được hứng thú của cậu, tôi suýt nữa còn tưởng cậu thích
đàn ông đấy! Cậu cũng đã đi khám không ít bác sỹ, không ngờ tới cuối
cùng chỉ có cô ấy là có thể khiến cậu cứng lên..."
"Tôi nói cho chị biết, anh Trường Uyên dù có không lấy tôi thì cũng
chưa đến lượt chị! Chẳng qua anh ấy muốn tìm cảm giác mới lạ nên chơi
bời với chị chút thôi. Chị đã nhìn thấy người trên bức ảnh này chưa hả, đây
mới là vị hôn thê chân chính của anh ấy!"
Những câu nói của Tần Tư Niên và Lâm Dao Dao một lần nữa xuyên
qua đầu óc cô, Lâm Uyển Bạch cảm thấy như bị một cây gậy đập từng nhát