Trên tay bỗng nhiên có cảm giác ấm nóng truyền tới, không biết là vô
tình hay hữu ý, khi đưa tài liệu, ngón tay của Hoắc Trường Uyên chạm vào
tay cô.
Chuyện như vậy trước kia thường xuyên xảy ra, Lâm Uyển Bạch không
khỏi cắn môi nhìn anh.
Hoắc Trường Uyên ngước mắt lên, vẫn rất thản nhiên: "Sao vậy?"
"Không, không sao!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Trở về chỗ, cô vô thức đánh mắt nhìn qua.
Chỉ thấy Hoắc Trường Uyên cúi đầu xuống đọc tài liệu, nét mặt vẫn đầy
nghiêm nghị, đôi mắt không có lấy một gợn sóng. Cô bất giác siết chặt
ngón tay vừa bị anh chạm qua.
Chập tối tan làm về nhà, Tang Hiểu Du có việc không về ăn cơm nên
Lâm Uyển Bạch mua một hộp cơm ăn tạm.
Cô vừa mở hộp ra thì chuông điện thoại bất ngờ reo vang.
Ba chữ "Hoắc Trường Uyên" hiển thị trên màn hinh khiến cô bỗng
ngừng thở.
Cô do dự bắt máy: "...Alô?"
"Anh đây." Chất giọng trầm từ từ truyền tới.
"Em biết..." Lớp ni lông bên ngoài chiếc đũa dùng một lần bị Lâm Uyển
Bạch nắm chặt trong tay vang lên những tiếng sột soạt. Cô điều chỉnh lại
nhịp thở, hỏi: "Anh... Anh có việc gì không?"
"Anh đói rồi." Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói.