...
Thời gian trôi qua rất nhanh, gần như chớp mắt đã hết một tuần.
Kết thúc mối quan hệ với Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch dường
như có nhiều thời gian dư dả hơn. Ngày ngày cô tan làm, mua thức ăn về
nhà, cùng người bạn Tang Hiểu Du nấu cơm ăn, sau đó lại gọi điện về hỏi
han tình hình của bà ngoại. Nhiều lúc làm xong hết những việc này, trời
bên ngoài cũng đã tối đen như mực.
Chiều nay họp xong, trở về chỗ ngồi chưa được bao lâu, quản lý đã vội
vàng đi từ phòng làm việc ra, nói là dự án hợp tác với Hoắc Thị xảy ra
chút vấn đề nhỏ cần sửa chữa, dặn cô sắp xếp tài liệu qua đó một chuyến.
Hoắc Thị...
Lâm Uyển Bạch nét mặt đầy bứt rứt, cô cắn môi: "Quản lý, tôi có thể
không đi không..."
"Vậy sao được!" Quản lý trả lời ngay không cần suy nghĩ, đồng thời nạt
nộ: "Công ty không phải là nơi nuôi mấy người nhàn rỗi!"
Cuối cùng, dưới thái độ không dễ từ chối của quản lý, Lâm Uyển Bạch
đành ôm tài liệu theo anh ta đi tới Hoắc Thị.
Có hẹn trước nên họ được lên thẳng phòng hội nghị trên tầng cao nhất.
Hoắc Trường Uyên đã ngồi bên trong rồi, lưng dựa vào ghế, tư thế nhàn
nhã, trong tay xoay tròn cây bút máy, khi rơi xuống mặt giấy phát lên
những bộp bộp.
Ngũ quan cương nghị mà không thô kệch vẫn nét nào ra nét ấy như thế,
cho dù là đang làm việc, từng cử chỉ vẫn toát lên sự cao quý.