Khi gặp đèn đỏ, anh ấy mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô: "Lần trước
chẳng phải anh nói với em là Châu Châu ầm ĩ đòi gặp em sao. Nhà trẻ ở
bên Mỹ nghỉ cũng khá sớm, khoảng hai tuần nữa nó cũng về nước..."
Lâm Uyển Bạch cúi gằm xuống, nhìn mãi vào hai bàn tay nắm chặt đặt
trên đầu gối.
"Tiểu Uyển, anh nói em có đang nghe không vậy?" Yến Phong bất giác
hơi cao giọng.
"Dạ..." Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, hơi sững sờ vẻ bàng hoàng:
"Anh vừa nói gì ạ?"
Yến Phong không tỏ ra khó chịu mà kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Anh
nói, có thể khoảng hai tuần nữa Châu Châu sẽ về nước. Tới lúc đó em đi
cùng anh tới đón nó nhé, nó nhất định sẽ rất vui!"
"À vâng." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cũng đã hơn một năm rồi cô không gặp cậu nhóc đó, dĩ nhiên phải ra
tận sân bay đón nó.
Đèn xanh bật sáng, ánh mắt Yến Phong vẫn không rời khỏi gương mặt
cô, anh hỏi với vẻ quan tâm khó che giấu: "Tiểu Uyển, có phải em thấy
không thoải mái chỗ nào không?"
"Không ạ..." Đôi mắt Lâm Uyển Bạch hơi nhấp nháy, cô đáp qua loa:
"Có thể tại tối qua ngồi tàu hơi mệt."
Yến Phong gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò cô đi làm đừng
gắng sức quá, chú ý nghỉ ngơi và uống nhiều nước.
Lâm Uyển Bạch khẽ đáp lại, tòa nhà phía trước đập vào mắt.