Quản lý gần như lao vào như tên bắn, vừa xoa tay vừa xin lỗi: "Hoắc
tổng, thật là ngại quá! Để anh đợi lâu rồi, đường có hơi tắc!"
"Không sao." Hoắc Trường Uyên đổi tư thế vắt chân, đặt cây bút máy
lên bàn, ngữ khí nhạt nhòa: "Tôi có đến trước mấy phút thôi, vừa kết thúc
cuộc họp ở đây."
Quản lý nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Uyển Bạch im lặng đi theo sau, kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu thấp
nhất có thể để làm nhòa đi sự tồn tại của mình.
Họ nhanh chóng đi vào chủ đề chính, không lâu sau, cô nghe thấy quản
lý dặn dò: "Tiểu Lâm, đưa phần đã sửa lại cho Hoắc tổng xem qua!"
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch đứng lên.
Cô lần lượt lấy tài liệu trong túi tài liệu ra, thầm hít sâu một hơi rồi đi
tới bên cạnh Hoắc Trường Uyên.
"Hoắc tổng, đây là tài liệu mới sửa chữa..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên đáp rất khẽ, thậm chí không buồn ngẩng đầu
lên.
Vì Lâm Uyển Bạch đang đứng nên ở góc độ của cô có thể nhìn rõ từng
chi tiết nhỏ. Bao gồm cả bờ môi hơi mím lại của anh, khuôn cằm lún phún
mấy sợi râu chưa cạo sạch, xuống dưới nữa là yết hầu nhô ra.
Hơi thở của cô đột ngột ngừng lại, tầm mắt dừng hẳn trên cổ áo của
anh.
Anh vẫn mặc chiếc sơ mi mà cô mua...