Có điều lần này tiếng động lớn hơn, sau đó là tiếng nắp nồi va chạm với
nhau.
Lâm Uyển Bạch bất chợt nghĩ tới anh từng nói với mình: Khi còn học ở
nước ngoài, anh từng thông bồn cầu, thay bóng đèn, mấy kỹ năng sinh hoạt
này buộc phải biết, ngoại trừ nấu ăn là không thể làm được...
Giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Hoắc Trường Uyên làm bước nào
cũng hỏi cô rất kỹ.
Lâm Uyển Bạch không thể ngắt máy giữa chừng, đành phải giữ vững
điện thoại suốt quá trình. Cuối cùng khi nghe thấy tiếng nắp nồi được đậy
lại, cô cầm chặt di động: "Mỳ cũng đã dạy anh làm xong rồi... Còn việc gì
nữa không? Nếu không, em ngắt máy đây..."
Đợi khoảng hai giây, cô nhìn vào di động.
Hoắc Trường Uyên đã giật mất cơ hội ngắt máy...
Vẫn bá đạo như trước đây, không cho phép người khác ngắt máy trước.
Cắn môi, đặt di động sang một bên, Lâm Uyển Bạch một lần nữa cúi
đầu chuẩn bị ăn cơm hộp, mới phát hiện chỗ cơm đã nguội ngắt.
...
Đèn đường đã lên, tại nhà hàng hào hoa nhất trung tâm thành phố.
Khi Lâm Uyển Bạch tan ca thì bị quản lý gọi tới cùng tham gia buổi
tiệc, nói là không bắt cô mời rượu, chỉ phụ trách rót rượu cho các lãnh đạo
là được rồi. Đã nói đến vậy rồi, cô không thể từ chối được nữa.
Vị trí được đặt trên tầng hai, sau khi bước vào không bao lâu thì quản
lý đã ngắt máy, đứng lên, ra ngoài đón khách.