Cô cũng vội vàng đứng dậy khỏi chỗ. Chẳng mấy chốc, cửa phòng một
lần nữa bị đẩy ra, có không ít lãnh đạo được mời tới buổi tiệc tối nay bước
vào.
Tất cả đều mặc áo vest quần Âu, bên trong có một bóng dáng cao lớn
nhất.
Hoắc Trường Uyên...
Cho dù đi cuối cùng, anh vẫn nổi bật như thế.
Dường như anh lúc nào cũng vậy, dù đứng ở đâu cũng luôn có bản lĩnh
khiến người ta vừa nhìn đã bắt được mình, mọi thứ xung quanh tự động
nhạt nhòa thành nền.
Giống hệt như lần gặp ở phòng họp, Hoắc Trường Uyên không hề nhìn
thẳng vào cô. Anh đi thẳng tới khu vực ghế ở trong cùng, uể oải dựa cả
lưng lên ghế, một chân gập lên, đôi chân hơi rướn cao, để lộ lớp tất màu
đen.
Những người khác sau khi anh ngồi xuống mới lần lượt ngồi.
Bữa tiệc bắt đầu rất nhanh, không có người phục vụ riêng, Lâm Uyển
Bạch lần lượt cầm bình rượu rót cho từng lãnh đạo suốt cả buổi.
Khi cô đi ngang qua, bên cạnh có người quan tâm hỏi han: "Hoắc tổng,
anh sao vậy?"
"Uống hơi vội một chút." Hoắc Trường Uyên đặt tay lên dạ dày.
Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn về phía anh. Anh đang khẽ nhíu mày, có
vẻ rất không thoải mái.