Lại có một ly rượu được mời anh, Hoắc Trường Uyên uống xong bèn
đặt chiếc ly xuống và đứng dậy: "Xin lỗi nhé, mọi người tiếp tục đi, dạ dày
tôi không thoải mái, tôi vào nhà vệ sinh một lát."
Ngay sau đó, anh lập tức sải bước đi ra khỏi phòng.
Lâm Uyển Bạch vừa đi rót rượu một vòng, chuẩn bị ngồi xuống thì
người quản lý đưa cho cô một bịch khăn giấy và nói: "Tiểu Lâm, cô vào
xem giúp tôi xem Hoắc tổng thế nào rồi."
"Tôi..." Cô cắn môi không nhận.
"Mau đi đi, không nhìn thấy tôi không ra được sao!" Quản lý nhét thẳng
giấy ăn vào tay cô, rồi lập tức quay đầu bê ly rượu lên, vừa nhiệt tình vừa
nịnh nọt: "Cục trưởng Trương, đừng đừng, ly này tôi nhất định phải
uống..."
Lâm Uyển Bạch nắm chặt giấy ăn, không còn cách nào khác, đành bấm
bụng đi ra khỏi phòng.
Nhà vệ sinh nằm ở tận cùng hành lang, Hoắc Trường Uyên đang phủ
phục lên trên bệ rửa mặt, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đó. Ánh đèn hắt lên
trên, loáng thoáng nhìn thấy những múi cơ gồ lên trên lưng anh. Chỉ là một
bóng lưng cũng đủ khiến người ta như ngừng thở.
Trong gương chỉ có mái tóc của anh lộ ra, không nhìn rõ sắc mặt anh
hiện đang thế nào.
Lâm Uyển Bạch bước chầm chậm lại gần: "Hoắc tổng, anh vẫn ổn
chứ?"
"Ừm..." Hoắc Trường Uyên đáp lại một tiếng mơ hồ.