Vừa hôn lên, anh vừa truyền qua phía cô không chỉ hương rượu mà cả
hớp nước vừa uống.
Đây chính là mớm mà anh hay nói.
Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt. Chỉ trong một giây hoảng hồn, lưỡi anh
đã bắt đầu đâm quàng đâm xiên.
Cảm giác quen thuộc kích thích cô ngay lập tức. Sự tê dại vô dụng
trong vài giây đã lan khắp người, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cho
bản thân.
Cô đang định toàn lực đẩy anh ra thì Hoắc Trường Uyên đã thả cô ra
trước, cúi người thì thầm bên tai cô: "Nhớ anh không?"
~Hết chương 96~