XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 97
Chương 97
Nhớ anh không?
Lâm Uyển Bạch ngẩn ra vài giây, rồi đột ngột lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên dường như đã cười khẽ, giọng nói còn khàn hơn lúc
nãy một chút: "Nhưng anh nhớ, phải làm sao đây?"
"..." Ngón tay Lâm Uyển Bạch co quắp lại.
Hoắc Trường Uyên tiếp tục ngả người về phía trước, hơi thở nóng rẫy
kẹp từng chữ một bò vào ốc tai cô: "Không chỉ muốn hôn em, mà còn
muốn..."
Phía sau eo có một bàn tay phủ lên, cô bị động va phải lồng ngực của
anh.
Chóp mũi va mạnh, rất đau, nhưng phần nhiều là bỏng rát vì luồng
nhiệt ấy.
"Hoắc tổng..."
Lâm Uyển Bạch đẩy anh ra: "Hoắc Trường Uyên!"
Cho dù cô đẩy được anh ra xa một chút, nhưng bàn tay sau eo vẫn bám
rất chắc, hoàn toàn không có ý định để cô rời xa phạm vi của anh.