miệng anh hơi rướn lên.
Chiếc chìa khóa một lần nữa rơi xuống, cảm giác mát lạnh vốn có xen
lẫn thêm chút ấm nóng.
Hoắc Trường Uyên không có động thái gì quá đáng hơn, mà giơ tay vỗ
nhẹ lên đầu cô mấy cái.
Giống như chủ nhân đối xử với chú cún cưng của mình vậy.
"Rất ngoan."
Lâm Uyển Bạch cắn môi, vì hai chữ cuối cùng của anh.
Vì dường như họ lại quay trở về lúc trước, khi hài lòng, anh cũng nói
như vậy.
Áp lực trên người cũng theo đó nhẹ đi. Hoắc Trường Uyên cầm chai
nước suối vừa mở nắp, bước chân đã vượt qua cô. Khi anh vừa ra hành
lang, loáng thoáng nghe thấy tiếng của quản lý: "Hoắc tổng, anh sao rồi?
Vừa nãy tôi còn bảo Tiểu Lâm qua xem sao..."
Lâm Uyển Bạch tiến lên mấy bước, nhìn bản thân trong gương ở
khoảng cách gần hơn.
Phần đỏ hồng trên mặt đã lan tới mang tai và lan xuống cổ, ngược lại
càng khiến cô giống một người đã uống quá chén hơn.
Khi Lâm Uyển Bạch trở lại phòng VIP, bữa tiệc đã gần như kết thúc. Có
điều khiến cô khó hiểu là Hoắc Trường Uyên trước đó còn đi về rất bình
thường, chỉ sau vài phút ngắn ngủi đã say khướt, nhắm nghiến mắt, tay
chống trán suốt cả quá trình.
Cảnh tượng này dường như cũng có phần quen thuộc.