Không biết có phải vì cô quá buông lỏng cảnh giác hay không. Khi cô
đặt Hoắc Trường Uyên lên giường, ngực còn bị sờ một cái.
Không phải kiểu vô tình chạm phải mà là dùng sức nắm mạnh hai
giây...
Lâm Uyển Bạch nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, thấy anh vẫn đang
nhắm nghiền mắt, có vẻ hoàn toàn không biết rõ mình đã giở trò lưu manh
gì.
Cô cắn răng, đành phải nhẫn nhịn!
Cũng may không bật đèn, gò má đỏ hồng của cô có thể được che giấu
kín đáo.
Sau khi kéo chăn đắp cho anh, Lâm Uyển Bạch cùng quản lý khẽ khàng
đi ra khỏi phòng ngủ, đồng thời khép cửa lại. Khi đi xuống nhà, cô còn bất
giác nhìn về phía nhà bếp.
Ban nãy vào cửa cô đã ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ, giống như có thứ gì
cháy khét, hình như từ trong bếp bay ra.
Lâm Uyển Bạch đi chậm lại, lặng lẽ bước vào đó.
Ánh trăng hắt vào qua ô cửa sổ, soi rõ toàn bộ cảnh tượng bên trong.
Một bệ bếp hỗn loạn, nồi niêu rơi hết xuống đất, bên trong còn có một vật
thể dính chặt lại vừa đen vừa bẩn không rõ là gì...
Lâm Uyển Bạch nghĩ ngay tới cuộc điện thoại nói muốn nấu mỳ của
anh tối qua.
Quản lý đã đi ra cửa chính bất giác gọi cô: "Tiểu Lâm, cô lề mề gì
vậy!"