Quả nhiên, khi ra khỏi nhà hàng, quản lý một lần nữa chủ động có ý
giao lại Hoắc Trường Uyên cho cô.
Sau tình huống xảy ra trong nhà vệ sinh, Lâm Uyển Bạch nói sao cũng
không chịu, trừ phi quản lý đi cùng mới được. Cuối cùng không còn cách
nào khác, quản lý đành phải đợi người lái thuê đến rồi cùng ngồi xe với họ.
Người tài xế lái thuê và quản lý ngồi phía trước, Hoắc Trường Uyên
uống say và Lâm Uyển Bạch tỉnh táo ngồi phía sau.
Dọc đường bình an vô sự, cô bắt đầu buông lỏng cảnh giác.
Đêm xuống, đường vắng xe, chẳng mấy chốc xe đã đi vào tiểu khu cao
cấp. Xuống xe, Lâm Uyển Bạch và quản lý dìu hai bên trái phải.
Cánh cửa thang máy đóng lại, Lâm Uyển Bạch đưa tay ấn số tầng, quay
đầu lại liền nhìn thấy nét mặt thăm dò của quản lý: "Quản lý... sao vậy?"
"Tiểu Lâm, sao tôi có cảm giác cô rất thân thuộc với nơi này vậy?"
"Đâu có ạ..."
Lâm Uyển Bạch ấp úng, ánh mắt đảo qua đảo lại, cũng may thang máy
sắp tới nơi rồi.
Mỗi tầng một nhà, cứ thế đi thẳng qua cửa chống trộm. Quản lý tìm
chìa khóa trong túi quần Tây của Hoắc Trường Uyên. Sau khi mở cửa đi
vào, cô không dám tự tiện nữa, sợ lại để quản lý phát hiện ra điều gì bất
thường. Cô cùng anh ấy đi lên gác tìm phòng ngủ.
Dưới ánh trăng bàng bạc, chiếc giường to rộng ấy quả thực bắt mắt.
Nhất là... với một người từng có rất nhiều ký ức vần vũ gió mưa trên đó
như Lâm Uyển Bạch mà nói.