Cảm nhận được bàn tay của anh dần dần không còn nghiêm túc nữa,
Lâm Uyển Bạch nghiến răng: "Nếu anh còn không buông ra, em hét lên
đó!"
"Anh nhớ câu này em từng nói rồi." Hoắc Trường Uyên cúi mặt xuống,
nhìn cô chăm chú, ngữ khí chậm rãi: "Hình như anh cũng từng nói rồi, em
có thể mặc sức hét, anh thích em hét, càng hét anh càng sướng!"
Lâm Uyển Bạch trừng mứt, lần này thực sự câm nín không nói được
câu nào.
Đúng vào thời điểm này, hai phòng vệ sinh hai bên trái phải lại không
có ai đi ra, cũng không có ai đi vào.
Lòng bàn tay Hoắc Trường Uyên đã phủ lên lưng cô, bụng ngón tay
dường như đang vân vê vạt áo, sau đó bất ngờ lôi kéo rất mạnh.
Lâm Uyển Bạch hình như đã nghe thấy tiếng cúc áo sơ mi bung ra.
Cô cúi đầu, lập tức nhìn thấy cảnh xuân lấp ló trước ngực lộ ra.
Với chiều cao và góc độ của Hoắc Trường Uyên, không khó tưởng
tượng ra anh nhất định sẽ nhìn rất rõ ràng, bỗng chốc mặt cô nóng bừng.
"Hoắc Trường Uyên, anh... rốt cuộc định làm gì!"
Lâm Uyển Bạch cảm thấy cả người mình sắp bùng cháy tới nơi, vừa
giận vừa thẹn.
Cô vừa dứt lời, chiếc chìa khóa nhỏ trên xương quai xanh bất ngờ bị
một ngón tay thô lỗ nhấc lên.
Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm nó, đôi mắt hơi nheo lại, đôi mi
dài gần như che kín con ngươi của anh, chỉ loáng thoáng nhìn thấy khóe