"Đến đây!" Lâm Uyển Bạch vội ra ngoài theo.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cả căn nhà chìm vào bầu không khí
yên ắng.
Trong khung cảnh tối om ấy, Hoắc Trường Uyên từ từ mở mắt ra.
Yết hầu bỗng nhiên trượt lên trượt xuống. Cho dù sau đó lại uống thêm
rượu nhưng môi lưỡi dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của cô.
Anh khẽ vân vê ngón tay, có vẻ cũng vẫn cảm nhận được xúc cảm của cô.
Tiếng khóa thắt lưng vang lên, chỉ có Hoắc Trường Uyên biết anh đang
làm gì.
Bây giờ đến mức chỉ nghĩ đến đã không nhịn được nữa sao.
...
Hoắc Thị.
Mùa này ở thành phố phương Bắc còn chưa ấm hẳn, nhưng điều hòa
trong phòng họp thì bật đầy đủ, Lâm Uyển Bạch khi hít thở cũng có cảm
giác nóng bỏng.
Cô cầm tách trà trước mặt lên, uống một hớp cho nhuận giọng.
Vài ba lần nhìn ra phía cửa chính, Lâm Uyển Bạch sốt ruột khi quản lý
nghe điện thoại lâu như vậy rồi vẫn chưa quay lại. Cả căn phòng lớn chỉ
còn lại cô và Hoắc Trường Uyên, đương nhiên, một người đứng bên cạnh
như khúc gỗ là Giang Phóng hoàn toàn có thể tảng lờ.
Ngoài điều hòa ra, thì chỉ còn tiếng lật giở tài liệu.