Lâm Uyển Bạch thấy vậy, đành tiếp tục tiến lên vài bước: "Quản lý bảo
em qua xem anh, có cần giúp đỡ gì không?"
"Đưa giúp anh chai nước kia." Hoắc Trường Uyên không ngẩng lên, chỉ
giơ tay.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo hướng anh chỉ, nhìn thấy một chai nước
suối.
"Ồ..." Cô vươn tay ra lấy.
Sau khi mở nắp, cô đưa nó cho anh: "Hoắc tổng, nước của anh..."
"Mớm cho anh."
Ba chữ quen thuộc, lúc này vang lên ít nhiều có phần nhức nhối lỗ tai.
Lâm Uyển Bạch bặm chặt môi, đặt chai nước ra bên cạnh bệ rửa mặt
rồi cắn răng: "Em để ở đây, anh tự uống đi!"
Nói xong, cô quay người định đi.
Cổ tay cô bị giữ lại, không biết anh đã làm bằng cách nào. Lâm Uyển
Bạch chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh kéo mình bất giác xoay tròn
một vòng tại chỗ, một lần nữa đối mặt với anh. Trong tầm mắt, anh đã cầm
chai nước suối đưa lên miệng.
Không...
Lâm Uyển Bạch thầm hét trong lòng.
Nhưng đã không còn kịp nữa, bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên cứ
thế ập xuống.