"Tiểu Bạch, cô rửa vào mắt con rồi!" Bên dưới bỗng nhiên vang lên
tiếng la của thằng bé.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, bấy giờ mới phát hiện mình đã dụi bàn tay
dính xà phòng vào mắt nó. Cô lập tức hoảng loạn cầm khăn mặt lên lau.
Cô đang xử lý thì bên ngoài phòng tắm lại vọng vào tiếng hỏi han của
Yến Phong: "Tiểu Uyển, quần áo vừa vắt xong treo hết lên ban công sao?"
Lâm Uyển Bạch không kịp trả lời mà sốt ruột nhìn vào di động, phát
hiện cuộc gọi đã bị ngắt từ lúc nào.
Cô cắn môi, nhìn chằm chằm vào màn hình đen xì.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là gọi lại, nhưng khi chạm vào biểu
tượng màu xanh lá, Lâm Uyển Bạch kịp thời rút tay về. Bây giờ họ đã
không còn quan hệ gì nữa, cô đâu cần phải giải thích với anh chứ?
Xem ra sự kiểm soát bá đạo của Hoắc Trường Uyên đã mang lại cho cô
ám ảnh quá sâu đậm rồi...
Buổi tối, Yến Phong làm đầu bếp, hoàn toàn không bắt Lâm Uyển Bạch
nhúng tay vào việc gì. Cô chỉ cần ngồi cạnh Châu Châu trên bàn ăn chờ đợi
là được.
Khi kim đồng hồ vượt qua con số mười, chiếc xe Jeep mới chậm rãi lăn
bánh rời đi.
Đuôi xe vừa khuất dạng ở đầu đường, một chiếc Land Rover màu trắng
đỗ ngay gần đó bất ngờ mở cửa xe.
Lâm Uyển Bạch rửa mặt đánh răng sau đó ngồi lên sofa, bàn ghế vẫn
hơi lộn xộn một chút.