Nếu tính thời gian, thật ra họ đến ngay sát nhau, trước mắt mới được
chưa đầy nửa tiếng, có lẽ đến súng anh còn chưa chạm vào. Hình như
không cần nhịn tận mắt, cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ một tay đút
túi quần rời đi của anh.
Sau đó, họ chỉ ở lại trường bắn khoảng một tiếng đồng hồ nữa.
Yến Phong thấy cô không còn hứng thú, nên đã dẫn cô về trước giờ, sau
đó họ đi ăn, lúc trở về nhà đã gần chín giờ tối.
Buổi tối khi đi ngủ, Lâm Uyển Bạch luôn nhìn thấy một bóng lưng lạnh
lùng và cứng rắn trong giấc mơ.
...
Hôm sau nữa, dịp nghỉ ngơi cuối tuần.
Bạn thân Tang Hiểu Du chẳng biết đăng ký được tua du lịch giá rẻ ở
đâu, mới sáng sớm đã hùng hổ xách vali lao ra sân bay, nói là mười ngày
sau mới quay về.
Lâm UYển Bạch tiễn cô ấy đi xong định về ngủ thêm một lúc, nhưng
Yến Phong đã tay trái xách một chiếc túi lớn đồ siêu thị, tay phải dẫn theo
Châu Châu với quả đầu nấm đến gõ cửa.
"Dang dang dang, bất ngờ đây!"
Thằng bé lắc lư cái đầu, bày ra đủ trò dễ thương.
Lâm Uyển Bạch đang ngáp dở cũng bất giác mỉm cười.
Suốt cả ngày, hai bố con Yến Phong không hề rời khỏi căn phòng trọ
của cô.