Châu Châu đã lâu rồi không gặp cô, quả thực như một cái đuôi bám
dính sau lưng cô. Nhưng dù sao cũng là bé trai, khá nghịch ngợm, lúc chạy
nhảy nó đã không cẩn thận va phải hộp màu mà bình thường Tang Hiểu Du
dùng để thiết kế.
Lâm Uyển Bạch ở ngay bên cạnh, cũng không tránh khỏi bị vạ lây.
Cô chỉ bị bẩn quần áo, còn thằng bé thì thảm hại hơn, cả khuôn mặt bị
dính màu tòe lòe trông như mặt hề.
Lâm Uyển Bạch thay quần áo bẩn rồi vứt vào trong máy giặt, sau đó
dẫn thằng bé vào phòng tắm rửa mặt. Chuông di động bất ngờ kêu lên, cô
rửa tay qua loa sau đó khi nhìn thấy ba chữ hiển thị trên màn hình đã chợt
ngây người giây lát.
"... Alô?" Sau khi liếm môi, cô bắt máy.
Đầu kia im lặng một lát, bất ngờ lên tiếng: "Anh gọi nhầm."
Sau đó, cuộc gọi lại bị cắt đứt.
Lâm Uyển Bạch hơi ngẩn ra, rất lâu sau mới phản ứng lại, đút di động
vào túi áo. Cô vừa bơm ra một ít xà phòng thì chuông lại đổ.
Cô cầm ra xem, vẫn là ba chữ Hoắc Trường Uyên.
Lần này Lâm Uyển Bạch ngập ngừng mấy giây mới bắt máy vẻ thăm
dò.
"Ở đâu vậy?"
Cô nghẹn lời, không chắc anh có lại gọi nhầm hay không: "Ở nhà..."