Có điều trước mắt cô bất chợt hiện lên một hình bóng cao lớn nào đó.
Người ấy từ phía sau nắm lấy tay cô, điều chỉnh tư thế cho cô, nói với cô
phải chú ý tập trung và thả lỏng cơ thể. Vào lúc hết kiên nhẫn, anh còn uy
hiếp một câu: Còn không học được, anh sẽ khiến bò ra đất làm bia!"
Lâm Uyển Bạch giơ tay day nhẹ lên trán, xua đi những âm thanh và
hình ảnh ấy khỏi đầu.
Hôm nay cô làm sao thế nhỉ?
Lâm Uyển bạch đặt cây súng xuống, không muốn bắn tiếp nữa, cô trở
về chỗ ngồi uống nước hoa quả.
Yến Phong dẫn theo con trai luyện tập một lúc, rồi cũng quay về. Sau
khi tháo kính và tai nghe ra, anh không ngồi xuống mà nói: "Anh vừa nghe
nhân viên nói Hoắc tổng cũng đang ở đây, anh qua chào hỏi."
"Ồ." Lâm Uyển Bạch ấp úng gật đầu, dĩ nhiên là cô biết.
"Có muốn đi cùng không?" Yến Phong không đi ngay mà hỏi cô.
"Thôi..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu rất nhanh. Cô cụp mắt xuống, xoa đầu
thằng bé đang nằm bò trên đầu gối mình: "Em dẫn Châu Châu đi chơi."
Yến Phong gật đầu, không cưỡng ép mà quay người rời đi.
Khoảng năm, sáu phút sau, Yến Phong đã quay trở về. Lâm Uyển Bạch
ngạc nhiên: "Sao anh đi nhanh vậy?"
"Anh vừa qua đó thì được báo là Hoắc tổng đã về rồi." Yến Phong mỉm
cười giải thích.
"À..." Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn ra phía cửa.