"Hoắc tổng, cô Lâm hiện đang ở khu B đối diện." Giang Phóng âm
thầm nhắc nhở bên cạnh.
"..." Hoắc Trường Uyên trừng mắt.
Giang Phong làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói: "Hoắc tổng, anh
Yến cũng ở khu B, bên cạnh còn có một đứa trẻ, trông giống như một nhà
ba người vậy."
"..." Sắc mặt Hoắc Trường Uyên dường như hơi đen lại.
Tần Tư Niên uống một hớp trà, nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng bật ra
một câu: "Trường Uyên, cậu bị người ta đá rồi hả?"
Hoắc Trường Uyên bật bật lửa, châm điếu thuốc lên.
Trong làn khói trắng, cho dù anh không muốn nhìn về phía đối diện thì
ánh mắt dường như cũng tự có ý thức liếc qua đó.
Trong khu B, đúng là giống như những gì Giang Phóng nói. Lâm Uyển
Bạch mặc một bộ đồ bắn màu hồng, rõ ràng là được chuẩn bị sẵn. Yến
Phong đang dịu dàng đeo tai nghe cho cô, còn bên cạnh có một cậu bé cắt
đầu nấm.
Nhìn qua quả thực giống một gia đình ba người...
Hoắc Trường Uyên rít mạnh khói thuốc, động tác có vẻ hơi mạnh nên
anh đã bị sặc.
Anh thẳng thừng dập điếu thuốc vào gạt tàn, cầm cốc nước lên uống
mấy ngụm, cuối cùng cơn sặc mới qua. Anh chú ý thấy ánh mắt nửa đùa
nửa thật của Tần Tư Niên vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Anh mím đôi