Lâm Uyển Bạch đứng ở một vị trí rất kín đáo trước cửa ra vào, khi nhìn
thấy Yến Phong và thằng bé mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Uyển, chẳng phải đã hứa sẽ tập trung trước cửa phòng thay đồ
sao, sao cô lại ra trước chứ?"
"Ừ..." Lâm Uyển Bạch nói ậm ừ, không trả lời mà nói: "Anh Yến
Phong, em không có hứng thú mấy với bắn súng, hay là chúng ta đổi địa
điểm khác đi."
Chưa đợi Yến Phong lên tiếng, thằng bé đang hưng phấn đã xụ mặt
xuống, lắc lắc tay cô: "Tiểu Bạch, dù sao cũng đến đây rồi, có phải cô
không thích bộ quần áo con tặng không?"
"Không phải vậy..." Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu.
Nhìn dáng vẻ hụt hẫng của thằng bé, cô thở dài, không muốn nó mất
hứng nên vẫn cùng họ đi vào.
Ở một bên khác, Tần Tư Niên vừa bê cốc nước lên thì nhìn thấy Hoắc
Trường Uyên thay xong quần áo đi tới.
"Không phải chứ, cậu qua đây chơi với mình còn không quên công việc
à?" Tần Tư Niên câm nín nhìn Giang Phóng đi theo sau Hoắc Trường
Uyên, tay xách cặp tài liệu.
"Lát nữa còn có một buổi họp trực tuyến." Hoắc Trường Uyên hờ hững
đáp.
Tần Tư Niên hơi khựng lại, cố tình liếc mắt về một chỗ nào đó:
"Trường Uyên, mình nói cậu nghe, ban nãy mình nhìn thấy cô Lâm đấy."
Hoắc Trường Uyên chỉ trầm mặc cúi đầu rút thuốc lá ra.