vào phòng thay đồ nữ ra ngoài: "Tiểu Uyển, em thay quần áo trước đi, lát
nữa tập trung ở đây."
Lâm Uyển Bạch gật đầu nói được, rồi ôm chiếc hộp vào trong.
Khi cô thay xong quần áo đi ra, Yến Phong và Châu Châu vẫn chưa thấy
đâu, có lẽ vì có con nhỏ nên mất nhiều thời gian hơn.
Lâm Uyển Bạch cũng không vội, cô đứng ngắm nhìn phong cách trang
trí của đại sảnh.
Loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình sau lưng, cô bất giác
quay đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn và một đôi mắt đào hoa sát gái.
Nói thật lòng, đến giờ phút này cô vẫn thật sự không thể kết nối nó và
chiếc áo blouse trắng lại làm một.
"Bác sỹ Tần." Lâm Uyển Bạch chào một tiếng.
Tần Tư Niên vung vẩy chiếc chìa khóa xe, có vẻ rất bất ngờ: "Sao
không thấy em đi chung với Trường Uyên..."
"Bác sỹ Tần, giữa bọn em đã không còn quan hệ gì nữa." Lâm Uyển
Bạch ngắt lời anh ấy.
"Ồ?" Tần Tư Niên chuyển sang biểu cảm kinh ngạc.
Anh ấy đang định nói tiếp gì đó với cô thì liếc thấy một người đàn ông
khác cũng cầm chìa khóa xe đi vào bèn lập tức vẫy tay gọi: "Trường Uyên,
bên này!"
Lâm Uyển Bạch như ngừng thở.
Cô còn không dám nhìn, chỉ vội vã nói một câu: "Thật ngại quá bác sỹ
Tần, em vào trong trước!"