Trở về công ty, đầu óc cô bỗng hơi choáng váng ngây ngất.
Khi tan ca, cô là người cuối cùng rời khỏi chỗ ngồi. Lên xe buýt đi
chưa được hai trạm, chuông di động chợt vang lên: "Alô, anh Yến
Phong..."
"Tiểu Uyển, tối qua anh đã gọi cho em đó, hôm nay Châu Châu bay về."
"Em xin lỗi, em quên bẵng mất!" Lâm Uyển Bạch sầu não.
Bên kia lại nói gì đó, cô vừa chen ra cửa, vừa nói vào trong điện thoại:
"Không cần, cẩn thận không kịp mất, em đi thẳng ra sân bay đây!"
Lâm Uyển Bạch xuống khỏi xe buýt, khó khăn lắm mới bắt được một
chiếc taxi. Sau khi đến sân bay, khi chạy tới trước mặt Yến Phong, cô đã
thở hồng hộc rồi.
"Đừng gấp, vừa mới hạ cánh thôi, còn một lúc nữa mới ra ngoài!" Yến
Phong vỗ nhẹ lưng cô.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, khi nhìn lên màn hình điện tử mới yên tâm.
Không bao lâu sau, lục tục có người đi ra từ cửa. Hai người họ ngó
nghiêng tìm kiếm trong đám đông. Yến Phong bất ngờ chỉ vào một chỗ rồi
nói: "Ra rồi kìa!"
Lâm Uyển Bạch cũng nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy một người có vẻ là
tiếp viên hàng không dẫn theo một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi đi ra
ngoài, bên cạnh còn xách theo một vali dán hình Captain America, nếu cô
nhớ không nhầm thì đây là thứ trước kia cô tặng nó.
Vừa nhìn thấy cô, thằng bé lập tức nhào tới, nước mắt lưng tròng như
cún con.