"Tiểu Bạch..."
Lâm Uyển Bạch vội ngồi xuống, ôm chầm lấy nó. Rồi cô nghe thấy nó
phủ phục bên tai, thì thầm một câu như người lớn: "Tiểu Bạch, con nhớ cô
chết mất!"
...
Thứ bảy, trong câu lạc bộ bắn súng.
Yến Phong vẫn lái chiếc xe Jeep biển quân đội đó. Lúc xuống xe, ánh
mắt Lâm Uyển Bạch còn hơi mơ màng. Câu lạc bộ này là nơi cô và Hoắc
Trường Uyên từng đến.
Bàn tay buông thõng bỗng được nắm nhẹ nhàng. Cô tỉnh lại cúi đầu,
thằng bé đang ngửa mặt lên: "Tiểu Bạch, lát nữa con tặng cô một món
quà!"
"Quà gì thế?" Lâm Uyển Bạch cười.
"Lát nữa cô sẽ biết!" Thằng nhóc ra vẻ thần bí.
Sau khi bước vào, các nhân viên đưa cho cô một chiếc hộp được bọc rất
đẹp, mở ra thì thấy bên trong là một bộ đồ bắn màu hồng, ngay cả tai chụp
cũng màu hồng.
"Tiểu Bạch, cô thích không?" Thằng nhóc ánh mắt ngập tràn kỳ vọng.
"Thích lắm." Lâm Uyển Bạch xoa mái đầu nấm của nó.
Nhận được sự khẳng định của cô, thằng nhóc bỗng chốc xấu hổ.
Yến Phong nhìn thấy con trai đỏ bừng mặt bèn khó xử lắc đầu. Anh ấy
mở cửa ra, đồng thời kéo luôn cả thằng nhỏ đang định trà trộn đi theo cô