môi mỏng, hờ hững lặp lại một lời từng nói trước đó: "Người con gái
không cần mình, mình cũng không cần."
Không biết là nói cho Tần Tư Niên nghe hay nói cho bản thân nghe.
Tần Tư Niên nghe xong, đầu tiên hơi sững người, sau đó im lặng
nhướng mày.
Không cần?
Tần Tư Niên liếc nhìn điếu thuốc bị dập quá mạnh đến gãy đôi, bĩu
môi. Ai tin chứ!
"Pằng..."
Nhân viên giơ bảng hiển thị, bắn trúng hồng tâm.
Lâm Uyển Bạch tháo tai nghe xuống, lập tức vọng tới tiếng reo hò của
cậu nhóc: "Tiểu Bạch, cô ngầu quá!"
"Tiểu Bạch, em được đấy!" Yến Phong cũng đi qua, tỏ thái độ kinh
ngạc: "Anh nhớ trước kia đi bắn súng, em chẳng hứng thú chút nào, chỉ
ngồi một bên nghịch di động, chủ động dạy em cũng hờ hững, không ngờ
lại bắn tốt như vậy!"
Ánh mắt Lâm Uyển Bạch có vài phần né tránh: "Trước kia em và bạn
có đến đây một lần..."
"Mới tới đây một lần? Anh vừa nhìn thấy bắn trúng cả mười vòng, xem
ra người bạn này dạy giỏi hơn anh rồi!" Yến Phong bật cười đung đưa hộp
đạn đang chuẩn bị lắp vào súng.
"À, thật ra em cũng chỉ bắn đại thôi..." Lâm Uyển Bạch ấp úng.