"À..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, thành thật nói: "Tôi tìm anh ấy có chút
việc, nhưng không có hẹn trước nên hình như không được..."
Biểu cảm và giọng nói của Giang Phòng đều có vẻ hơi kích động: "Quá
đơn giản, để tôi dẫn cô lên."
Đi thang máy lên tầng cao nhất, văn phòng tổng giám đốc quyền lực
đập thẳng vào mắt.
Giang Phóng dẫn cô đi thẳng một mạch đến cửa, giơ tay gõ, sau đó đẩy
cửa ra, cung kính báo cáo: "Hoắc tổng, có khách tới!"
Trước bàn làm việc rất lớn, Hoắc Trường Uyên nằm bò bên trên, hai
bên trái phải là hai chồng tài liệu cao như núi, màn hình máy tính bên cạnh
còn đang hiển thị chế độ chờ, có tiếng bút máy sột soạt viết lên giấy.
Chiếc áo vest được treo sau lưng ghế, bả vai bên cầm bút hơi run rẩy.
Anh cúi đầu, giống như một người đang nghiêm túc suy nghĩ.
Nghe tiếng Giang Phóng báo cáo, anh không ngẩng lên mà chỉ "ừm"
một tiếng.
Giang Phóng liếc nhìn cô, sau đó cúi đầu, lịch sự lùi ra rồi đóng cửa.
Lâm Uyển Bạch đứng nguyên tại chỗ một lúc, cũng không thấy anh
ngẩng lên, đành tiếp tục tiến thêm, cho đến khi cô đứng ở một vị trí chỉ
cách bàn làm việc mấy bước chân.
Bấy giờ cô mới phát hiện, trên bàn làm việc không chỉ có những chồng
tài liệu cao ngất, còn có một cốc café đã nguội ngắt và một hộp cơm, xem
ra đây là bữa trưa thư ký đặt cho anh.
Khi nhìn lướt qua, cô hơi khựng lại.