Không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là một bát mỳ, không biết mùi vị có
ngon hay không. Đũa được đặt bên trên, chưa mở ra, hình như anh còn
chưa ăn miếng nào mà chất đống vào đó.
Lâm Uyển Bạch định thần lại, lên tiếng: "Hoắc tổng..."
Chiếc bút máy trong tay Hoắc Trường Uyên khựng lại. Anh ngẩng phắt
đầu lên, con ngươi lập tức co rụt lại.
"Xin lỗi, chiếm dụng một chút thời gian cá nhân của anh..." Lâm Uyển
Bạch siết chặt đai túi xách.
"Nói đi." Hoắc Trường Uyên ngả người ra sau.
Lâm Uyển Bạch rút thẻ ngân hàng từ trong túi xách ra, đặt lên mặt bàn:
"Hôm qua em nhận được tin nhắn, lại có thêm hai trăm ngàn được chuyển
vào..."
"À, việc này hả." Hoắc Trường Uyên đóng nắp bút lại, nơi đáy mắt ánh
lên cảm xúc gì đó, ngữ khí hờ hững: "Chắc là Giang Phóng quên mất."
"Nếu chúng ta đã kết thúc quan hệ rồi, em cũng không thể cầm tiền của
anh nữa. Thế nên... chiếc thẻ này chung quy vẫn phải trả cho anh." Lâm
Uyển Bạch nói liền một mạch, rồi thu tay về.
"Em tới đây là vì chuyện này?" Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú.
"Còn nữa..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Dưới cái nhìn chòng chọc của anh, cô rút ra hai thứ: "Chìa khóa và sợi
dây chuyền này..."
Không giống như chiếc thẻ kia, khi buông chiếc chìa khóa khỏi tay
dường như có phần khó khăn.