Gần như cùng lúc anh lên tiếng, trái tim cô dâng lên chút thất vọng, hơn
nữa đồng thời còn có kháng cự và từ chối.
Lâm Uyển Bạch đứng thẳng lưng lên một chút. Cô không lên tiếng,
nhưng thái độ và biểu cảm trầm mặc đã nói rõ tất cả.
Khi cô quay người chuẩn bị đi ra phía cửa, giọng trầm của Hoắc
Trường Uyên một lần nữa vang lên, mang theo một sự u ám khó che giấu:
"Lâm Uyển Bạch, tôi cũng có thể giống như trước kia, dùng một chút thủ
đoạn để ép buộc em tiếp tục đi theo tôi."
Lâm Uyển Bạch một lần nữa buộc phải dừng bước.
"Anh..." Cô quay đầu, nghiến răng trừng mắt nhìn anh.
Đúng là câu nói của anh không hề có ý giả tạo, anh cũng hoàn toàn có
được bản lĩnh ấy.
Có câu dân đấu không lại quan, quan đấu không lại thương. Một người
có thân phận và địa vị như anh dường như muốn gì là sẽ có được thứ ấy.
Trước kia cô cũng từng bị dồn ép và đường cùng mới chủ động tới cầu xin
anh...
Tựa hồ cảm giác tuyệt vọng ấy một lần nữa tràn về.
Cơn phẫn nộ dâng lên trong lồng ngực Lâm Uyển Bạch không có nơi
nào bộc phát. Cô nghe thấy anh lại nói một câu trầm thấp: "Chỉ là tôi
không muốn làm như vậy nữa."
"..." Cô sững người.
Trong trái tim dường như bị lấp đầy cỏ dại, mọc tứ tung tùm lum.