Ngược lại, Yến Phong quay đầu nhìn cô, mỉm cười lên tiếng: "Tiểu
Uyển, thứ Bảy tuần sau là sinh nhật em, vừa hay anh cũng không có việc
gì, tới lúc đó tìm một thôn nghỉ dưỡng, chúng ta thả lỏng một chút được
không?"
Lâm Uyển Bạch ngẩn người, cô cũng suýt quên mất.
Có điều cô không đồng ý ngay, ngược lại nét mặt rầu rĩ: "Tuần sau e là
không được..."
Khi gần tan làm, quản lý gọi cô vào văn phòng.
Nói là có một dự án mới cần phải đi tỉnh khảo sát, sáng thứ Sáu xuất
phát, có lẽ mất khoảng ba ngày, bảo cô đi theo cùng.
"Vì sao chứ?" Thằng bé ngồi sau lại thò đầu lên.
Lâm Uyển Bạch nhìn Yến Phong cũng đang khó hiểu như thế, giải thích
thành thật: "Lãnh đạo sắp xếp em tới thành phố S công tác, thứ Sáu phải đi
rồi."
"Thành phố S?" Yến Phong hỏi.
"Đúng vậy..." Sau khi gật đầu, Lâm Uyển Bạch bất giác mím môi.
Bởi vì dự án này không phải chỉ có riêng công ty cô mà là hợp tác cùng
Hoắc Thị. Thế nên, tới lúc đó bên ấy có lẽ cũng sẽ có người phụ trách xuất
hiện.
Nhưng chuyện nhỏ như vậy, chắc không thể rầm rộ tới mức để Hoắc
Trường Uyên đích thân đi...
Nghĩ như vậy, cô cũng yên tâm hơn nhiều.