Lâm Uyển Bạch mỉm cười, nhún vai: "Anh Yến Phong, chỉ là sinh nhật
thôi mà, cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng cũng không sao, hoặc
đợi em đi công tác về hai người làm bù cho em cũng được."
Yến Phong nghe xong cũng cười, nhưng nét mặt có phần đăm chiêu.
...
Sáng thứ Sáu, Lâm Uyển Bạch đi xe buýt ra sân bay.
Còn chưa xuống xe cô đã nhận được hai cuộc điện thoại.
Người đầu tiên gọi là Yến Phong, hỏi cô có tới sân bay không, chắc là
chỉ muốn thể hiện sự quan tâm, nói vài ba câu thì cúp máy. Sau đó người
thứ hai là quản lý, thúc giục cô đã đi tới đâu rồi.
Lâm Uyển Bạch vừa trả lời vừa cầm hành lý chạy qua cửa ra vào.
Bởi vì thời gian đi công tác khá ngắn, cô cũng không dùng vali mà chỉ
đeo một chiếc balo hai quai, mang theo các đồ vệ sinh hằng ngày và quần
áo thay giặt là được, không nặng chút nào.
Đi thang máy lên, chẳng mấy chốc cô đã tìm thấy quản lý.
Khi nhìn thấy rõ người đứng bên cạnh quản lý, bước chân Lâm Uyển
Bạch chợt khựng lại.
Có lẽ vừa làm xong thủ tục bay, thẻ lên máy bay và chứng minh thư vẫn
còn cầm trong tay, quản lý mồm miệng tía lia, trên mặt chỉ toàn những nụ
cười nịnh nọt, bên cạnh có một người đàn ông cao lớn mặc áo vest đen
đứng bên cạnh.
Khuôn mặt hơi nghiêng lộ rõ những đường nét sắc bén, đôi mắt thâm
trầm.